Tôi là người phụ nữ không thể mang lại hạnh phúc cho anh.
Không có nỗi đau nào hơn khi trong lòng tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ, nhưng không thể yêu và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Tôi biết những đau khổ này là do chính tôi gây ra, với những lỗi lầm không thể sửa chữa. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ là bài học cho các bạn gái khác để tránh những sai lầm như tôi, và mong nhận được lời khuyên để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi lớn lên ở vùng núi, gia đình nghèo khó, cha mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi ăn học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi vào đại học ở thành phố, mẹ đã cố gắng cho tôi đi học dù không khá giả. Từ nhỏ, tôi luôn cố gắng là cô gái ngoan, không muốn làm mẹ thất vọng. Mối tình đầu của tôi bắt đầu năm thứ 2 đại học; chúng tôi là hàng xóm nhưng ít có cơ hội gặp gỡ.
Trong dịp Tết, tôi gặp lại anh, và khi biết cả hai đều học đại học ở thành phố, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để hỗ trợ nhau. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh rất tốt: anh hơn tôi 4 tuổi, gia đình khá giả, đẹp trai và có công việc ổn định. Sau đó, anh thường xuyên liên lạc, rủ tôi đi ăn và giúp đỡ tôi trong học tập và cuộc sống. Tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng lớn, và tôi đã yêu anh một cách nồng nhiệt. Khi anh quỳ xuống thề nguyện yêu tôi trọn đời, tôi đã tin tưởng trao cho anh điều quý giá nhất. Nhưng sau một thời gian, anh dần trở nên xa cách, ít đến thăm và chỉ gọi điện qua loa.
Tôi đã gọi cho anh và anh nói muốn tập trung cho sự nghiệp, mong tôi đừng buồn. Dù có cảm giác anh đang thay đổi, tôi vẫn tin tưởng anh. Một hôm, tôi biết mình có thai vì trước đó anh đã nói muốn có con với tôi. Tôi nghĩ anh sẽ vui và yêu thương tôi như trước, nhưng anh lại thông báo rằng anh đã có con với chị họ tôi và phải cưới. Đau đớn hơn, anh quỳ xuống cầu xin tôi đừng cho chị biết về mối quan hệ của chúng tôi, vì sợ chị không chịu nổi.
Tôi muốn khóc nhưng nước mắt không chảy, chỉ thấy thương cho con tôi chưa chào đời. Anh đưa tiền để bù đắp, nhưng tôi cần tình yêu và hạnh phúc cho con, không phải tiền bạc. Tôi tặng anh một cái tát để kết thúc sự ngu dại này. Ngày anh cưới chị, tôi quyết định bỏ con, dù đau đớn khi thấy con lớn lên trong tôi. Tôi chưa học xong và không muốn mẹ buồn vì con tôi không có cha. Có lẽ ông trời bắt tôi trả giá cho sai lầm của mình. Cánh cửa hạnh phúc khép lại, trước mắt chỉ là những con đường tối tăm. Rồi anh đến như ánh nắng, nhưng tôi biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh.
Sau khi biết mình không thể làm mẹ, tôi mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Tôi sống chỉ để báo hiếu cho mẹ, người đã chịu đựng vì tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm tại một công ty nước ngoài với mức lương ổn định, chỉ mong được phụng dưỡng mẹ. Anh, trưởng phòng công ty tôi, rất tài giỏi và được nhiều cô gái mến mộ. Chúng tôi ít giao tiếp, thường chỉ xã giao. Tuy nhiên, trong một chuyến du lịch công ty, mọi thứ đã thay đổi khi tôi bị đau chân. Anh là người đầu tiên hỏi thăm và quyết định ở lại bên tôi thay vì tiếp tục leo núi.
Ban đầu tôi ngại, nhưng sau khi tiếp xúc, tôi thấy anh rất cởi mở và hài hước. Chúng tôi nói chuyện rất hợp và vui. Trong suốt chuyến đi, anh quan tâm đến tôi nhiều, nhưng tôi không dám nghĩ xa.





Source: https://afamily.vn/toi-la-nguoi-phu-nu-khong-the-mang-hanh-phuc-cho-anh-2011127114059574.chn